“Hai người yêu nhau, ai nói tiếng yêu trước sẽ trở thành nô lệ.” – Câu nói này có lẽ vận vào đời tôi trong chuyến bay định mệnh ấy.

22h30 – Hãng hàng không DA (Delay Airlines) tiếp tục thông báo lần thứ 3 về việc dời giờ bay kèm lời xin lỗi (như mọi khi). Đoàn người xếp hàng thất vọng khi nghe thông báo, rào rào trở về – tiến về phía tôi đang ngồi. Chuyến của tôi từ Hà Nội về Sài Gòn dời đến 23h40: “Còn tới 01 tiếng đồng hồ”. Thật sự khó thở và mệt mỏi. Tôi kéo lê cái giỏ ra khỏi ghế để thoát khỏi đám đông nặng mùi người với những hơi thở giận dữ.

Dọc theo hàng ghế là bức tường trống cắm đầy mấy cái ổ điện. Tôi đáp xuống đó và thôi kệ không quan tâm là chỗ đó dơ hay sạch. Cứ thế mà ngồi. Cắm cục sạc cho điện thoại, tôi đeo tai nghe, lục tìm trên soundcloud danh sách nhạc hay ho nào đó để nghe, để cho dễ ngủ. Lim dim mắt ngủ mặc kệ xung quanh. “Why do birds suddenly appear?…” – bài hát của Capenters vang lên ru ngủ tôi, xua tan đi cơn nhức đầu.

Bằng một cách nào đó, dù không nghe thấy tiếng loa tôi vẫn tỉnh dậy lúc chuyến bay của tôi chuẩn bị on boarding. Sau lớp tóc dài loà xoà phủ mắt, tôi mơ hồ nhìn xung quanh thấy mọi người đang xếp hàng và tôi thấy một khuôn mặt hớt hải. Em ấy có mái tóc xoăn xoăn chẻ 7/3 rất hợp thời, cái mũi cao vút, làn da hơi rám nắng. Em mặc một cái áo caro khoác ngoài, bên trong là chiếc áo thun trắng. Em đứng khựng lại nhìn tôi ngơ ngác. Tôi cũng nhìn em. “Chết tôi rồi, tim tôi đau quá man!”. Đoạn tôi quờ quạng vớ lấy cái giỏ xách, lật đật đứng dậy thì em ấy đã đi đâu mất rồi. Chắc là tôi mơ ngủ. Một giấc mơ có chàng hoàng tử bé xuất hiện.

Ghế ngồi của tôi ở cuối máy bay, ở trong cùng gần cửa sổ. Hừm, hôm nay dường như may quá, chỉ có một ông chú ngồi ngoài bìa, ghế giữa trống. Thật là dễ thở ấy chứ. Ngồi lãng đãng nhìn ra cửa sổ, mưa rơi vào cửa kính lộp bộp, bất giác tôi thấy như có ai nhìn mình. Quay vào trong thì tôi thấy em. Hoàng tử bé của tôi đang đứng đó, ngay hàng ghế của tôi, đôi mắt vẫn ngơ ngáo và nhìn trân trân vào tôi. Té ra là tôi không mơ. Em là có thật.

Em nhanh chóng nhét hành lý vào hộc và làm tôi đứng tim bằng cách len vào ngồi ngay chiếc ghế giữa còn trống. Ngay cạnh tôi.

Tôi nín thở không dám liếc nhìn em. Dường như em cũng thế. Em ngồi im nghiêm trang không xoay ngang xoay dọc gì cả. Tôi quay sang, đưa mắt hướng nhìn sang hàng ghế phía bên kia, chủ yếu là để nhìn em nhưng vờ như là không nhìn. Cảm giác như có người nhìn mình em cũng quay sang, rồi lại hơi bối rối lẫn thất vọng vì tôi không nhìn em.

Tôi lại quay về với cái cửa sổ. Có vẻ thấy tôi nhìn nhìn nên em cũng chồm người ra nhìn. Qua bóng hình trên cửa sổ tôi lại thấy em rõ hơn. Em thật đẹp trai. Đẹp trai thật sự. Ôi, tim tôi lại đau rồi.

Thật ra, có thể trí tưởng tượng của tôi quá đà lên. Chớ thực tình có thể em ấy chẳng nhìn tôi, chẳng để ý tôi. Tất cả hành động có thể chỉ là vô tình và tôi thì đang ăn dưa bở. Thế nên, máy bay vừa cất cánh ổn định, em cũng lục đục trở mình để chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cũng là lúc tôi muốn xác nhận xem: Tôi có đang ăn dưa bở hay không?

Em khá cao nên chân khá dài, ngồi hơi bành ki chiếc ghế. Tôi cũng giả bộ cục cựa như thể chuẩn bị đi ngủ. Làm như thiệt tôi nhắm mắt lại, ti hí thì thấy em cũng nhắm mắt rồi. Thế là đầu gối tôi chạm khẽ vào đầu gối em. Em chẳng phản ứng kiểu né tránh gì cả, vẫn để mặc đầu gối tôi đang chạm vào đầu gối em. Tôi vẫn cứ giữ yên tư thế. Đột nhiên, đầu gối em tách ra khỏi đầu gối của tôi, như một con lắc, vài giây sau lại gõ nhẹ vào tôi trở lại. “Một tín hiệu gì chăng?”. Cái gõ nhẹ ấy ngỡ như em gọi tên tôi vậy đó. Tôi cũng đáp trả lại cũng bằng một cái gõ nhẹ như vậy.

Thế rồi cái nhịp gọi tên ấy vẫn cứ tiếp tục từ phía em: “Anh Dũng ơi!”. Ôi, giá như tôi nghe được tiếng nói của em thay vì tưởng tượng như vậy. Được 5 nhịp thì em ngưng hẳn. Lén nhìn sang thì thấy em đang ngủ khò khò rồi. Vì bởi cái đầu em đang kiểu gà gật của một kẻ lỡ ngủ quên. Mà kiểu gà gật này là gà gật sang ngang, chứ chẳng phải kiểu gà gật mổ gà ra đằng trước. Thế đúng là tôi ăn dưa bở thật rồi, chắc tôi nên bớt uống sữa lại để bớt tưởng tượng. Quá thất vọng nên tôi quyết định đi ngủ. Vì bay đêm chủ nhật, thứ 2 lại tất tả đi làm, họp hành thì không thể để bộ dạng chết trôi lên cty được.

Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng thông báo của phi hành đoàn. Máy bay đang rung lắc do đi qua vùng thời tiết nhiễu động. Tôi bỗng nghe một mùi thơm nhẹ nhẹ như hoa nhài. Hít một hơi nhẹ tôi nhận ra rõ hơn đó là mùi gỗ pha lẫn chút mùi khét khét của da thuộc. Đích thị là nước hoa Bvlgari Black rồi. Thấy nặng nặng vai tôi quay sang thấy mái tóc xoăn của ngay trước mũi mình. Té ra em đã gà gật  lên vai tôi. Té ra Bvlgari Black là nước hoa em đang xài – giống tôi. Sao tôi lại không nghe thấy mùi này từ đầu ta? Có lẽ nào cảm giác hồi hộp khi thấy em làm thính giác của tôi không còn nhạy nữa?

Tôi đằng hắng trở mình cố tình xem thử có làm em thức không. Vì giá nào tôi cũng nhất quyết kiểm tra thử xem liệu mình có đang ăn dưa bở không. Em thức dậy thật. Nhưng là kiểu lim dim nhìn sang tôi và ngồi thẳng dậy, không chút hối lỗi kiểu là: em xin lỗi đã tự vào vai anh. Không. Không một chút hối lỗi tỉnh bơ và nhắm mắt ngủ tiếp. Xong lại tiếp tục ngã vào vai tôi. Và cứ thế, tôi ngồi im, ngồi im cho hoàng tử bé của tôi tựa đầu.

Máy bay hạ cánh cũng là lúc tim tôi thắt lại. Em là ai? Em là người Hà Nội hay Sài Gòn? Em sẽ ở đâu? Rồi tôi sẽ có cơ hội gặp em lại nữa không? Chừng đó suy nghĩ làm tôi hoang mang quá.

Em với tay lấy hành lý, tôi khẽ thấy mắt em liếc nhìn tôi. Những suy nghĩ nhảy múa trong đầu tôi khiến tôi cứ đứng tần ngần ra đó, nhìn theo em đi vào dòng người xếp hàng xuống máy bay. Tôi lắc lắc mái đầu để xua đi những lộn xộn và tặc lưỡi: “Chắc chỉ là say nắng, thôi bỏ đi vậy!”

Đứng chờ xe ở cột thứ 10 như mọi khi, tôi lại vẫn mong chờ em bước đến bên tôi, để tôi sẽ hỏi rằng: Em ơi, em từ đâu tới? Thế mà, em lại nỡ không xuất hiện, như thể em và tôi chưa từng cùng hàng ghế trên một chuyến bay HAN-SGN BL782.

Đã gần 2h sáng, tôi nhìn xuống đôi giày trắng đã lấm lem của mình vì mưa gió Hà Nội. “Em à, em đã để mưa trong lòng tôi rồi!”

(To be continued…)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.