Page 2 of 3

13 lý do tại sao Hannah rạch tay tự sát

13 reasons why là tựa phim của Netflix gây nhiều tranh cãi kể về câu chuyện một cô gái 17 tuổi quyết định rạch tay tự tử. Trước khi tự tử cô đã ghi âm bằng băng cassette kể lại 13 nguyên nhân khiến cô kết thúc cuộc đời mình. Mỗi lý do đều liên quan đến một con người ở trường học của cô. Cùng với nhân vật chính là Clay – cũng là người xuất hiện trong băng của Hannah, bộ phim dẫn dắt người xem lùi lại quá khứ để hiểu hết tất cả nguyên nhân tử tự của Hannah.

Continue reading → 13 lý do tại sao Hannah rạch tay tự sát

‘Em tưởng anh quên em rồi’

Vẫn cái ngữ điệu ấy của em kèm theo tiếng cười khúc khích, điều đáng nói là nó y sì đúc cách đây gần 07 năm. Có ai đó nói rằng, khi thời gian dần trôi thì dù những điều đẹp đẽ nhất cũng sẽ dần phai mờ thậm chí biến mất. Nhưng tôi cũng nói rằng, trí nhớ con người kì diệu ở chỗ, chỉ cần thoáng có một điểm chạm nào đó với ký ức thì tất cả những điều tươi đẹp đó sẽ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết; dù chỉ là một mùi hương, một hơi thở.

Continue reading → ‘Em tưởng anh quên em rồi’

Chuyện trên đường #1

Đi trên đường Điện Biên Phủ, đằng sau cứ có ng 2 – 3 giây lại bấm còi. Trong khi đường thì không đông.

Tới khi xe đi ngang tới tầm mình nhìn qua thấy cặp trai gái chạy xe cúp đang thồ đồ. Chắc là tay cấn vào còi.

Mình thấy vậy cười to toét. Chị ngồi sau thấy mình cười cùng cười lại đánh vai anh chạy xe. Kiểu là: kìa, có người phản ánh mình kìa.

Bởi vậy, đời như gương, nếu mình cười với nó nó sẽ cười lại. Như bạn có gặp chuyện gì khó chịu, thì cứ cười trước đã, sau đó mọi thứ khó chịu sẽ lại tan đi mất.

Tôi vẫn chưa chọn được đam mê cho mình

Vì một lý do nào đó tôi luôn nhận được câu hỏi: “Làm thế nào để tìm được đam mê?”. Và bình thường, tôi ít khi trả lời câu hỏi đó, tôi chỉ hỏi lại: “Thế em tìm đam mê để làm gì?”. Rất nhiều người hiểu lầm rằng tôi đã tìm ra được đam mê, trên thực tế, tôi chẳng biết mình có đam mê gì nữa. Chẳng có một sở thích gì quá đặc biệt. Thậm chí trong điện thoại chẳng bao giờ có nhạc. Hay nhiều lần cũng muốn như bao người vừa làm việc vừa nghe nhạc để có cảm hứng, nhưng chỉ cần nghe 30 giây nhạc đầu tiên là tôi đã tắt phụp đi. Và hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một sự thật về tôi, mà ít khi tôi kể với ai.

Continue reading → Tôi vẫn chưa chọn được đam mê cho mình

Nằm mộng giữa ban ngày

Ai nhìn từ bên ngoài cũng đều thấy rõ một điều ở tôi: làm việc hùng hục. Nay Sài Gòn, mai Hà Nội, hết tham gia chương trình này đến chương trình khác, hết làm cái này tới cái khác. Nói một cách đơn giản là: mâm nào cũng có mặt. Từ những hiện tượng bên ngoài như vậy, nên không ít lần tôi nhận được những lời cảm thán tựa như: Anh đam mê quá ha. Tôi thường trả lời tỉnh rụi lại: “Làm gì có. Có đam mê chút gì đâu.”

Continue reading → Nằm mộng giữa ban ngày

Sao ta vẫn thấy cô đơn giữa cuộc đời?

Nếu đó là điều bạn băn khoăn trong những tháng ngày rong ruổi giữa cuộc đời này, thì có thể cuốn sách “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” có thể là lời giải cho chính bạn. Tác giả Paolo Giordano đã có sự liên hệ về những con người sinh ra trong cuộc đời, mỗi người là một số tự nhiên và nếu là số nguyên tố – thì sẽ chịu quy luật của sự cô đơn. Continue reading → Sao ta vẫn thấy cô đơn giữa cuộc đời?

Cho những tâm hồn trống rỗng hậu chia tay

“Anh à, em chia tay người yêu rồi!” – Đối với một người vừa mới tan vỡ mà nói, nếu chỉ an ủi bằng những câu “thôi đừng buồn nữa, mọi sự sẽ qua thôi” thì nghe sáo rỗng quá. Mà tôi, đã từng bị đá, từng chết lên chết xuống, và cuối cùng cũng vượt qua. Nên thay vì an ủi tôi sẽ kể chuyện của tôi, để an ủi những tâm hồn trống rỗng ấy.

Continue reading → Cho những tâm hồn trống rỗng hậu chia tay