Có hai người yêu nhau rất thắm thiết. Mỗi tháng cặp đôi này đều có lễ kỉ niệm 1 tháng yêu nhau. Từng tháng, từng tháng họ đều đã có những khoảnh khắc rất đẹp trong cuộc đời mình.

 Cũng như bao cặp đôi khác, họ cũng gặp biến cố, không muốn nói là nhiều biến cố. Họ cũng đã hờn giận và rồi cuối cùng họ đã vượt qua hết mọi thứ. Tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ tình cảm của họ cho đến một ngày.
 Cái ngày mà bầu trời vẫn cứ xanh như thế, đời vẫn cứ trôi chảy như thế (và tất nhiên cũng có vài thứ tạm gọi là biến cố tác động) thì trong lòng 1 người có một sự xáo động. Người ấy thấy mình khang khác đi. À không, khác rất nhiều đó chứ. Người ấy không còn cảm thấy mình yêu thương cái người mà người đời vẫn gọi là người yêu ấy. Một sớm mai thức giấc thì yêu đương như một thứ nước giữa trời nắng nóng mà bốc hơi đi mất.
Tất nhiên, về phần chàng trai – người bị bỏ lại thì hẳn nhiên luôn cần một lý do. Cũng bởi chàng vẫn còn yêu.
Đáp lại, chàng không nhận được một lý do nào cả. Hết yêu là hết yêu.
Chàng chẳng biết làm gì hơn chỉ tự trách bản thân, tự hành hạ bản thân. Nếu ai nói rằng chàng ngốc sao phải tự hành hạ thì có lẽ người đó chưa từng yêu, chưa từng đau khổ chăng? Đối với chàng, người yêu là cả cuộc sống, cả bầu trời. Mà thực ra sự hành hạ bản thân cũng là để mong được để ý, để mong người yêu thương ấy ghé mắt chú ý đến.
Biểu hiện rõ nhất của chàng là đêm đó chàng đi nhuộm tóc màu xanh dương. Rồi đi mua quần mới, áo mới. Ngày đi làm chàng mặc nguyên bộ đồ mới cùng với mái tóc mà ai đi ngang cũng phải ngước nhìn. Đêm đó, sau khi hết giờ làm đắn đo mãi chàng mới quyết định đến chung cư của người ấy để mong thấy một bóng hình. Đắn đo lòng vòng ngoài đường hết 1 giờ đồng hồ, và cuối cùng cũng quyết định đến nơi ấy.
image
2 tiếng trôi qua, công sức của chàng cũng được đền đáp.
Chàng lẽo đẽo đi theo người ấy. Đáp lại người yêu ấy không muốn tiếp: anh muốn nói gì thì nói đi.
– Anh chỉ muốn biết lý do.
– Chẳng có lý do gì cả. Anh về đi.
Lòng chàng rối bời, thậm chí là tức giận. Nỗi tức giận vì nhiều lẽ, nhưng có lẽ nhiều nhất là sự ấm ức. Người ấy cứ mặc kệ chàng đi vào. Chàng đuổi theo, và có lẽ lúc này chàng không còn bình tĩnh nữa.
Nghe tiếng ồn ào bảo vệ chung cư xuất hiện hỏi chuyện.
– Em không quen anh này. Mà anh này cứ bám theo em.
Người ấy vẫn cứ đi vào. Bảo vệ 3 4 người chặn chàng lại. Câu nói ấy như một cú chí mạng đánh vào chàng, khiến chàng như phát dại. ‘Không quen biết ư?’ Chàng tự nhủ và tự cười cay đắng. Thấy người bóng càng xa dần chàng vội đuổi theo, bảo vệ xấn tới cản chàng lại. Lúc này chàng không còn là chàng, vùng vẫy mọi cách. Kết quả là bị đè nằm ra giữa đất. Đau nhói! Chẳng biết đau ở trong tim hay đau ở xác thịt. Chỉ biết là đau. Nỗi đau ấy choáng ngợp cả trái tim, chèn ép trái tim ấy khiến chàng dường như không thể thở được nữa.
image
Mở mắt tỉnh dậy thì chàng thấy bao nhiêu người vây quanh, người yêu cũng xuất hiện (chắc do thiên hạ hoảng quá gọi xuống). Lần đầu tiên trong cuộc đời chàng nằm trong xe cấp cứu. Cũng có thể đó là lần đầu tiên của người ấy. Chàng tự thấy mình Chí Phèo quá chẳng ra gì. Nằm đó mà nước mắt vẫn cứ chảy dài ra
Chuyến xe cấp cứu tuy mang sứ mệnh là cứu mạng, nhưng dường như còn có một nhiệm vụ khác.
‘Từ nay về sau chàng trai nhé, ta sẽ cứu chàng lần này và hãy xem đây là chuyến xe ta đưa chàng đến một vùng trời mới, bỏ lại những quá khứ sau lưng. Hãy cố sống. Có được không hả?’

1 Comment

  1. Êu, với một đứa thích sự rõ ràng đến tận cùng như em, thì quả thật e không thể hiểu được tại sao một sáng thức dậy ta lại thấy hết yêu nhau rồi? Điều này trg cuốn Luận về yêu (đc coi là triết học về tình yêu – cuốn mà trong thách thức sách liên quan đến toán học của anh em mh ý) cũng nhắc tới nhưng em thật sự không hiểu, và cảm thấy không có cơ sở thực tế xác đáng chứng minh nó 🙁
    Không phải là trải qua 8 vạn cái thăng trầm và hạnh phúc, việc kết thúc all nỗ lực và yêu thương lại giản đơn đến độ ấy sao 🙁 mấy hôm nay em cứ nghĩ về cách lý giải cho chuyện này hoài…

Leave a Reply