Search

thanhlongnguyen.com

inspirer. advisor. a friend

13 lý do tại sao Hannah rạch tay tự sát

13 reasons why là tựa phim của Netflix gây nhiều tranh cãi kể về câu chuyện một cô gái 17 tuổi quyết định rạch tay tự tử. Trước khi tự tử cô đã ghi âm bằng băng cassette kể lại 13 nguyên nhân khiến cô kết thúc cuộc đời mình. Mỗi lý do đều liên quan đến một con người ở trường học của cô. Cùng với nhân vật chính là Clay – cũng là người xuất hiện trong băng của Hannah, bộ phim dẫn dắt người xem lùi lại quá khứ để hiểu hết tất cả nguyên nhân tử tự của Hannah.

13 reason why poster

Cần lưu ý rằng bộ phim này không nói về trầm cảm. Trầm cảm tuyệt nhiên không được nhắc đến trong phim. Song song đó, bộ phim mang đầy màu sắc u tối. Có những điều ta nghĩ là bình thường trong cuộc sống, nhưng đối với người khác lại có tính sát thương rất cao.

Như trong phim có chi tiết về việc có một nhân vật lập nên danh sách Hot or Not để nói về đặc điểm của các bạn nữ ở trường. Ai có môi đẹp, ai có mông đẹp,… Hannah ở trong danh sách đó. Trong phim các nhân vật có sự tranh cãi với nhau: chuyện này bình thường, ai chẳng bị như vậy. Phải, một chuyện bình thường, nhưng khiến Hannah rơi vào tầm ngắm của mấy đứa con trai đến mức bị hiếp dâm mà không ai biết.

Tất nhiên bố mẹ của Hannah không thể nào hiểu được tại sao một cô gái 17 phơi phới lại có thể tự tử được. Họ đâm đơn kiện trường học và cùng luật sư quyết tìm ra sự thật tại sao con gái họ phải rạch tay, có phải do bị ăn hiếp – tra tấn tinh thần này nọ ở trường không. Ở một môi trường như trường học hay môi trường tổ chức nào đó nếu có những nhân tố gây ra sự ức chế, suy sụp về tinh thần của người khác đến mức người đó tự tử thì hoàn toàn có thể kiện được ở Mỹ. Trường học có thể bị đóng cửa nếu bố mẹ của Hannah thắng kiện. Và lẽ dĩ nhiên về phía trường học họ cũng không nghĩ rằng họ là nguyên nhân, vì rõ ràng ở trường mọi thứ rất lành mạnh. Tất nhiên, bạo lực học đường là có thật, chỉ là thầy cô không thấy thôi.

Tuy phim là ở môi trường học đường nhưng nó cũng là bức tranh xã hội. Những cái tặc lưỡi rằng điều xấu là bình thường, ai cũng bị, hãy chấp nhận nó. Hay không quan tâm gì đến suy nghĩ của người khác, không đặt mình vào vị trí người khác,… Tất cả đều có và tồn tại nhan nhản đâu đó. Its killing people softly.

card1_1493204110_725x725

Một điều khá thú vị của bộ phim nữa là Selena Gomez là nhà sản xuất. Thế nên nhạc cũng hay và ám ảnh trong serie này. Mời mọi người nghe một bài.

Advertisements

Innovation & chuyện tìm miếng bánh chưa ai cắn

Có một sự thật là tôi bị sợ tham gia vào những sự kiện đông người vì kiểu cứ cảm thấy không ăn nhập gì với “thế giới loài người”. Vậy nhưng cuối tuần trước có một sức mạnh trời ơi kéo tôi ra khỏi chiếc giường quen thuộc để tham gia một sự kiện mang tên “Using innovation to unlock new market”. Thực ra nếu là bên khác tổ chức không phải Wecreate x Cask thì chắc chẳng đi, chưa kể speaker có người quen đã lâu không gặp nên tôi đã nhấc mông lên và đến đó. Đúng là chương trình không làm tôi thất vọng. Cũng trong bối cảnh đợi Cask làm recap lâu quá nên thôi tôi làm luôn cho lẹ. Haha. Hy vọng giúp được mọi người đâu đó nếu ai quan tâm đến chủ đề này.

Continue reading “Innovation & chuyện tìm miếng bánh chưa ai cắn”

‘Em tưởng anh quên em rồi’

Vẫn cái ngữ điệu ấy của em kèm theo tiếng cười khúc khích, điều đáng nói là nó y sì đúc cách đây gần 07 năm. Có ai đó nói rằng, khi thời gian dần trôi thì dù những điều đẹp đẽ nhất cũng sẽ dần phai mờ thậm chí biến mất. Nhưng tôi cũng nói rằng, trí nhớ con người kì diệu ở chỗ, chỉ cần thoáng có một điểm chạm nào đó với ký ức thì tất cả những điều tươi đẹp đó sẽ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết; dù chỉ là một mùi hương, một hơi thở.

Continue reading “‘Em tưởng anh quên em rồi’”

Khi lựa chọn, tôi tìm thấy chính mình

Cách đây gần 01 năm, tức tháng 10/2016, tôi đã bắt đầu mang trong mình nỗi buồn mang tên: “tôi là ai? tôi đang ở đâu đây?” khi chứng kiến một vài đồng nghiệp của tôi lần lượt thôi việc.

Continue reading “Khi lựa chọn, tôi tìm thấy chính mình”

“Nhân tài” tự sinh ra hay DN có thể tạo nên? (P1)

Như bức ảnh tôi vừa chọn để minh hoạ có ý nghĩa nôm na: “Văn hoá tổ chức sẽ chén sạch chiến lược cho bữa ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối của nó”. Nói về đề tài này quả thật sự là câu chuyện dài, rộng, thậm chí nó còn lớn hơn cả chính tôi. Sở dĩ tôi nhắc đến nó vì cách đây hơn 01 tuần, tôi có thảo luận với một đàn anh về kĩ năng làm việc của các cá nhân trong một tổ chức về việc “tìm ngôi sao” hay “tạo ra ngôi sao” ở trong công ty? Nhưng anh đã nhắc cho tôi một nguyên tắc đơn giản mà chắc dân Marketing ai cũng biết, đó là nguyên tắc ABC. Sự “diệu kì” của nguyên tắc ABC là nền tảng cốt lõi chung thì khá giống nhau, nhưng trong mỗi lĩnh vực Marketing, nhân sự, … lại có một chút biến tấu.

Continue reading ““Nhân tài” tự sinh ra hay DN có thể tạo nên? (P1)”

05 bước tạo landing page mà không cần nhờ đến “ông code”

Nhiều bạn marketers nếu đang phải làm một chiến dịch nào đó liên quan đến landing page và website thì chỉ biết kêu trời lên: “Trời ơi, phải chi tui biết code”. Vì có một nỗi niềm ai cũng biết là “Ông code” ở công ty thì cứ bận, campaign thì cứ phải làm, thế thôi đôi khi chẳng làm landing page mà làm cái Goolge Form cho xong. Có cách nào giải quyết không? Có. Tôi có câu trả lời cho bạn với những hướng dẫn dễ ơi là dễ, ai cũng có thể làm được mà không cần biết code. Continue reading “05 bước tạo landing page mà không cần nhờ đến “ông code””

Có một thế giới startup phù phiếm như thế

Khi nghĩ về thế giới startup, hình ảnh gì nhảy ra trong đầu bạn? Nếu phải trả lời câu hỏi này một cách chân thật nhất, câu trả lời của tôi là: startup không khác gì mấy với showbiz (thế giới giải trí), có startup ngôi sao, có những nhân vật hạng A, những sự kiện thảm đỏ, những tin tức giật gân, những lời đồn,… Đôi khi bạn biết thế nào không? Đôi khi thật quá nhiều những phù phiếm ở trong thế giới ấy.

Continue reading “Có một thế giới startup phù phiếm như thế”

Đi trên đường Điện Biên Phủ, đằng sau cứ có ng 2 – 3 giây lại bấm còi. Trong khi đường thì không đông.

Tới khi xe đi ngang tới tầm mình nhìn qua thấy cặp trai gái chạy xe cúp đang thồ đồ. Chắc là tay cấn vào còi.

Mình thấy vậy cười to toét. Chị ngồi sau thấy mình cười cùng cười lại đánh vai anh chạy xe. Kiểu là: kìa, có người phản ánh mình kìa.

Bởi vậy, đời như gương, nếu mình cười với nó nó sẽ cười lại. Như bạn có gặp chuyện gì khó chịu, thì cứ cười trước đã, sau đó mọi thứ khó chịu sẽ lại tan đi mất.

Một chuyện yêu hết sức bình thường

Có hai người yêu nhau rất thắm thiết. Mỗi tháng cặp đôi này đều có lễ kỉ niệm 1 tháng yêu nhau. Từng tháng, từng tháng họ đều đã có những khoảnh khắc rất đẹp trong cuộc đời mình.

Continue reading “Một chuyện yêu hết sức bình thường”

Blog at WordPress.com.

Up ↑