Search

thanhlongnguyen.com

inspirer. advisor. a friend

Author

Thanh Long Nguyen

Long (sẽ) làm SÔ (khi có tiền và vài thứ khác)

Thỉnh thoảng thấy người yêu đang cười rúc rích, dán chặt mắt vào điện thoại, tôi ghé mắt sang hỏi em đang coi gì đó. Ờm, em coi mấy cái vlog này nọ lọ chai trên mạng. Em quay sang tôi chép miệng: Anh Long làm Marketing mà không biết làm vlog như người ta. Cứ thế, tôi bị nói đi nói lại như thế ngày này qua tháng nọ. Cho đến một ngày…

Continue reading “Long (sẽ) làm SÔ (khi có tiền và vài thứ khác)”
Advertisements

Dám tin yêu vào thế gian này

Mấy hôm trước, cô em gái đã có chồng thân quen vừa tròn 01 năm làm việc tại công ty mới. Trước khi đến với cột mốc đó, cô cũng có chút ưu tư trong công việc, thế nên để mua vui cho cô em, tôi có đặt gửi cho cô một giỏ hoa. Não bộ thông tuệ phi thường, tôi đã đặt hoa gửi tới ngay địa chỉ quán ăn cả hai đã ăn tuần trước. Lẽ dĩ nhiên, cô gái đã hốt hoảng gọi điện kiểu là: Có phải là anh gửi hoa cho em không? Nghĩa là, cô không tin rằng có một ai đó sẽ gửi hoa cho cô, không tin rằng cái chuyện vậy có thể xảy đến với cô (hoặc tôi)… Đây là một ví dụ cho vài chuyện khác tôi hay gặp trong thế giới loài người của chúng ta: chuyện tốt chắc nó sẽ chừa mình ra.

READ MORE

Hoặc can đảm, hoặc bạn sẽ quay về nơi đã bắt đầu

Cách đây đúng 01 năm, khi tôi vừa thất nghiệp được một tháng. Thời gian ấy, tôi nửa không thiết tha quay lại chốn công sở, nửa lại ứng tuyển nhiều chỗ chỉ để trả lời câu hỏi: Liệu tôi có thực tài? Vài câu hỏi thông thường cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Việc nhẹ lương cao? Được làm những gì mình đam mê (mà mình đam mê cái gì ấy nhỉ?)? Công việc mang lại cả tiếng và miếng?

Continue reading “Hoặc can đảm, hoặc bạn sẽ quay về nơi đã bắt đầu”

Lắng nghe chính mình và hạnh phúc

Thủa trẻ thơ, bạn chẳng buồn hỏi hay tìm kiếm hạnh phúc, vì có thể lúc ấy, chúng ta – cả tôi và bạn đều vui. Làm người lớn, tự dưng cái quay quắt hỏi về chuyện làm sao để hạnh phúc hơn. Trên mạng, trong sách, người ta cũng bày cho cách làm sao để hạnh phúc và tôi chợt nhớ ra cái cách mà tôi đã được học: lắng nghe giọng nói trong đầu của bạn.

Continue reading “Lắng nghe chính mình và hạnh phúc”

Mùa hè năm ấy, tôi đã biết làm gì với cuộc đời mình

Mỗi chúng ta đều có những mùa hè, mà sau đó, mình thay đổi – mãi mãi. Hai chữ Mãi Mãi là tôi thêm vào, còn câu trước đó thì trong một cuốn sách của một cô gái trẻ mà tôi biết. Nếu để tìm một thứ để nói về “nhân – quả”, tôi là tôi của ngày hôm nay có lẽ cũng bắt đầu khác đi từ mùa hè năm ấy: hè năm 2003.

Continue reading “Mùa hè năm ấy, tôi đã biết làm gì với cuộc đời mình”

Yêu người khác mình

Joe Lee và Alena Maze là cặp vợ chồng trẻ, cưới nhau được ~> 4 năm. Anh chồng người Hàn Quốc, chị vợ người gốc Phi. Họ có với nhau 06 người con, và Alena thì đang mang thai đứa con thứ 07. Toàn bộ video trên Youtube của họ ghi lại hành trình tìm kiếm hạnh phúc của họ giữa đất Mỹ, giữa muôn trùng sự khác biệt.

Continue reading “Yêu người khác mình”

Truyền thông Song Lang: Bản đàn lỗi nhịp

Tính từ ngày công chiếu (17.08.2018) đến giờ cũng hơn 01 tháng, lúc bài viết này được đưa lên bản nháp (15.09.2018, chúng tôi bắt đầu viết từ 28.08.2018) cũng là lúc BHD Bitexco còn duy nhất một suất trong ngày, còn lại không nơi nào chiếu. Trước đó không lâu, tại BHD Cinema cũng chào đón trường THPT Nguyễn Du (HCM) đi xem Song Lang do chính trường tổ chức.

Trên website nhà trường viết rằng: “Qua bộ phim, học sinh được tái hiện lại đầy đủ một thời vàng son của ngành sân khấu cải lương với các cảnh tưởng như chỉ có thể nghe qua từ ông cha ta kể lại: sau cánh gà những diễn viên đang trang điểm để chuẩn bị lên sân khấu, vẫn là dàn nhạc xướng lên những giai điệu ngân nga, vẫn là đó tiếng khán giả vỗ tay và cả những tiếng nhắc tuồng nữa …”.

Continue reading “Truyền thông Song Lang: Bản đàn lỗi nhịp”

Liệu Ta có Ngày Sau? (Phần mở đầu)

“Hai người yêu nhau, ai nói tiếng yêu trước sẽ trở thành nô lệ.” – Câu nói này có lẽ vận vào đời tôi trong chuyến bay định mệnh ấy.

Continue reading “Liệu Ta có Ngày Sau? (Phần mở đầu)”

Lặng nhìn giọt đời trôi qua kẽ tay

Những ngày này, đêm xuống, sau một ngày dài mệt mỏi, ước mong đơn giản là thả mình xuống giường và đánh một giấc ngon. Nhưng không được. Mắt nhắm, chăn ấm nệm êm cũng không đủ để ru mình vào giấc ngủ. Ngồi bật dậy trong đêm đen. Chỉ có tiếng thở dài.

Continue reading “Lặng nhìn giọt đời trôi qua kẽ tay”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑