Những ngày này, đêm xuống, sau một ngày dài mệt mỏi, ước mong đơn giản là thả mình xuống giường và đánh một giấc ngon. Nhưng không được. Mắt nhắm, chăn ấm nệm êm cũng không đủ để ru mình vào giấc ngủ. Ngồi bật dậy trong đêm đen. Chỉ có tiếng thở dài.

Cố rồi cũng ngủ được khi trời đã gần sáng. Vậy mà, chừng 2 tiếng sau cũng vẫn thức dậy tỉnh như sáo. Hôm nay có việc phải ra đường. Đứng tần ngần trước tủ quần áo, rồi đóng lại. “Hay không đi nữa?” Chán ngán phải mặc quần áo theo mong muốn của người khác. Rằng mặc như thế này mới là người đàng hoàng. Mặc kiểu kia nhìn giang hồ không ra gì. “Nay sao không thấy mặc đồ Mickey nữa Long?” “Cho coi cái hình xăm chút đi. Chưa thấy ai đi làm mà xăm bao giờ?” Vậy đó. Mình ghét cái cảm giác khi ra đường, khi bước vào giữa một đám đông thì nhiều người sẵn sàng nhìn chòng chọc vào mình không cần biết phép lịch sự. Chỉ đơn giản vì mình không giống họ.

Có những lúc thật sự đang vướng vào công chuyện, thật sự rất bận thì sẽ có vài tin nhắn buộc tội vớ vẩn gửi đến mình. Kiểu rằng con người trong cuộc đời này chắc họ đã mất niềm tin vào vào tất cả; hoặc giả trong những phút giây của cuộc đời – họ đã từng đê hèn khốn nạn nên nghĩ ai cũng như mình; hoặc cuối cùng thực ra bản thân mình cũng tệ đến như vậy, chỉ là không nhận ra thôi.

large

Và thế là, những ngày này trở nên đáng chán đến lạ. Những ngày này thấy con người và chốn trần gian này thật tầm thường. Tiếc thay mình cũng đang ở nơi chốn ấy. Và liệu rằng mình có khác gì?

Trên một chuyến bay, mình lôi cuốn sách nhỏ ra đọc. Sách được tặng, một cuốn self-help thường thấy. “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ sống như thế nào?”. Lại cliche – sáo rỗng – Mình nghĩ. Máy bay lúc đó đột ngột rơi xuống một lúc, chỉ độ chừng 10 giây thì lại bình thường. Một nỗi sợ xâm chiếm toàn thân khiến mình nhắm mắt, lắc lắc đầu để cố xua đi cảm giác đó. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thật thì mình vẫn chưa được gặp người yêu, chưa được gặp ba mẹ cùng mấy đứa em. Chỉ nghĩ có đến đó.

Có nhiều lúc cuộc đời này trở nên chán nản. Có nhiều lúc thấy không có hy vọng gì. Đời lúc ấy cứ trôi tuột qua kẽ tay mà không buồn bắt lấy. Mọi người đi đâu ấy, tiến về phía trước, chỉ có mình mình đứng lại. Chỉ để trông đợi một phép màu đến với bản thân. Một dấu hiệu cũng không. Mọi thứ đen tối đến mức muốn chết đi được. Vậy mà chẳng chết. Chắc tại hèn.

Nhưng rồi, chuyến bay đó ám ảnh, đeo đuổi suy nghĩ của mình cả sáng tối. Té ra, dành thời gian cho những lời nói xung quanh thật vô bổ – đặc biệt những người chẳng cho mình điều gì cả ngoài sự đố kị, nhỏ nhen – hoặc là cái gì đó mình chẳng hiểu được. Về lí thuyết là thế, nhưng để tự kéo mình ra vũng lầy đó là sự khó khăn. Chọn vui tươi thay vì sầu thảm không phải cứ nói là có thể vui ngay được. Làm điều nho nhỏ này thôi: hãy tập nói chuyện hằng ngày với người thật sự quan tâm và yêu thương mình vô điều kiện ấy. Không sợ mình yếu đuối, không sợ làm phiền họ, họ sẽ sẵn sàng nghe bằng bất cứ giá nào.

Hãy làm vậy. Please talk to me.

– Thương tặng em. Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 2018.

card1_1493204110_725x725

Advertisements