Khỏi phải nói về việc bạn luôn nhận được những lời khuyên đại loại phải hiểu rõ bản thân, lợi ích của việc hiểu bản thân như thế nào bla bla bla… Nhưng dường như, chưa có ai trả lời được là mất bao lâu cả. Thế mà, chỉ có gần đây, trong vòng 1 – 2 năm trở lại tôi mới thật sự hiểu về bản thân mình như thế nào khi tôi 33 tuổi.
Phải làm rõ thêm một điều là từ trước đến nay tôi vẫn chưa bao giờ tự thắc mắc về bản thân mình như thế nào, hay biết – khám phá những sở thích thật sự của mình. Nói sao nhỉ? Từ khi tôi bỏ đi xe máy, chuyển sang đi xe công nghệ, tôi mới thật sự có theo quen nghe nhạc khi trên đường đi làm. Tôi luôn không cảm thấy cần thiết trong việc có một ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại hay cả trên máy tính. Thấy ai đó lắc lư với chiếc tai nghe trong một điệu nhạc, tôi cũng thấy lạ lẫm. Tôi lẽ dĩ nhiên ai nhìn vào cũng thấy là tôi rất “ngựa” trong ăn mặc. Nhưng 2 năm trước và những năm trước đó, tôi cũng không thật sự biết tôi thích cái gì trong thời trang, thấy người ta mặc cái đó được thì bắt chước. Hay thậm chí những chuyện như sở thích trong tình dục cũng không biết nốt. Kiểu không có một sự hứng thú, khám phá hay tò mò gì. Như cái lúc tình cờ bạn dẫn tôi đi một chương trình Kinky Show, tôi mới thật sự được mở rộng tầm mắt và tìm hiểu. Nói tóm gọn lại là tôi không quan tâm đến bên trong bản thân mấy, kiểu sao cũng được, dễ dãi.
“Dính bẫy” BL
Chuyện chẳng có gì cho đến khi thời gian dịch rảnh rỗi quá tôi xem bộ phim BL lần đầu tiên trong cuộc đời. Chẳng nghe nhầm đâu ạ, 32 tuổi và lần đầu tiên xem BL. Thế nào đó mà bị dính và phát cuồng. Không phải là tôi không biết đến dòng phim BL, cũng có nghe tựa đề, biết có phim này phim kia trên đời, nhưng tuyệt nhiên xưa giờ không bao giờ tò mò, không có nhu cầu xem. Lần đầu tiên trở thành fan boy, xem tất cả mọi thứ từ tiếng Thái cho tới tiếng Anh, đọc tất cả mọi thứ về diễn viên. Mua merchandize của hai bạn diễn viên, tham gia vào một group fandom, đã thế còn đóng góp đăng bài rất tích cực. Đến lúc sinh nhật bạn diễn viên chính, cũng kì cạch ngồi làm một cái website để gọi là kỷ niệm. Tặng thì không được rồi đó, chỉ là làm như lời chúc mừng sinh nhật bạn.
Ngoài chuyện trở thành một fan (cuồng) boy chính hiệu của 2gether. Nhiều thứ về cuộc sống & con người tôi cũng bước sang một cái đoạn gì đó rất khác.
Về ăn mặc, tôi đổi hẳn phong cách, quần áo. Trước giờ vẫn “ngựa” nhưng lúc nào tôi cũng luôn có sự chừng mực, kiểu mình đã làm điều hành doanh nghiệp này nọ rồi, phải ăn bận cho tử tế được mắt người ta tí. Tôi có nhiều sự “bạo gan” hơn hay nói cách khác là tự tin mặc những gì mình thích, mặc những gì mình cho là thoải mái với bản thân. Tất nhiên, phong cách ăn mặc đậm mùi Thái Lan thời lúc mới đổi phục trang…
Về bạn bè, tôi kết nối lại được những người bạn phương xa, mới có, cũ có. Có bạn đã nói với tôi rằng bạn cũng thích BL xưa giờ, chẳng qua tôi không quan tâm, và một phần bạn cũng không muốn kể, không nghĩ rằng tôi thích. Trải nghiệm có những người bạn cùng sở thích với mình nó thật khác lạ. Tôi tìm được ý nghĩa, niềm vui trong những cuộc trò chuyện phương xa hay chỉ là những buổi gặp mặt, chia sẻ nhau xem về ảnh, về chuyện của thần tượng. Huhu. Đến giờ đã hiểu các cháu thích fan Kpop như thế nào rồi?
Rồi ti tỉ những chuyện khác như tự học tiếng Thái, nghe nhạc Thái, đọc tin tức về văn hóa con người Thái, thậm chí đọc mấy cái về Marketing cũng trên trang tiếng Thái nốt. Nghe thấy có vẻ cuồng nhỉ, nhưng mà cuồng thật. Nhưng chính vì thế, tới lúc này tôi mới thật sự tự đặt câu hỏi cho bản thân mình: tại sao mình lại như vậy nhỉ? và điều gì tác động thay đổi suy nghĩ của mình nhiều đến vậy?
Điều cản trở bạn hiểu mình
Tôi biết mình thích gì, nhưng tôi ít dành thời gian để ngẫm nghĩ về nó, ý là ngẫm nghĩ sâu về việc mình thật sự thích gì quan trọng đến vậy hả ta?
Tôi là cả con cả trong gia đình, nhà có 3 em gái và bố mẹ. Tôi học lớp chuyên văn thời cấp 3, cũng có mỗi tôi là con trai. Học lớp nào, cấp nào cũng cứ tranh với người ta làm lớp trưởng. Hoạt động gì của trường, của CLB cũng cứ phải giơ tay xung phong. Ngoài chuyện là ai nghe cũng bảo là năng động ghê, thì thực ra tôi bây giờ nghĩ lại kiểu không hiểu ai xui mình làm mấy cái chuyện vậy. Nhưng những điều như vậy một phần nào nói về một thói quen của tôi là tôi luôn hướng về người khác. Với nhân viên thì tôi dù có mắng chửi cỡ nào thì cũng là phong cách rất “gà mẹ”. Với bạn bè thì tôi phải là người sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ từ địa điểm ăn uống tới chọn món ăn như thế nào. Vân vân và mây mây… Đại loại lợi ích của người khác, suy nghĩ của đối phương luôn quan trọng hơn chuyện mình nghĩ gì. Đó là một lối suy nghĩ tự hình thành, mà đến bây giờ nó vẫn vậy, thậm chí đó cũng là giá trị sống của tôi hướng tới. Nên đặt mình vào vị trí người khác, nghĩ cho họ trước. Nên trách bản thân mình trước khi trách người khác.
Khi đi làm ở những vị trí cao dần xíu, nào là chuyên nghiệp, nào là người lớn, nhiều chuẩn mực được đặt ra. Những chuyện đó không sai, nhưng khiến tôi luôn gò mình trở thành một ai đó, mà không biết ai đó là ai đó… Nhưng bạn đừng hiểu lầm rằng tôi đã không hài lòng hay đã làm những điều tôi không thích. Vẫn phải làm những điều thích lẫn không thích là một lẽ dĩ nhiên trong cuộc đời. Phải “cải trang” để trở thành một ai đó, hay phù hợp với một môi trường nào đó thì cũng là điều tất yếu. Chỉ là, tôi đã lầm tưởng rằng tôi muốn như thế. Tôi không có cơ hội khám phá rất nhiều khía cạnh khác của bản thân, không có cơ hội để có thêm nhiều điều hạnh phúc vào lúc ấy.

Hiểu mình, chấp nhận mình hạnh phúc đến mức nào?
Có mấy hôm, hoặc mấy tuần liền tôi vẫn luôn nói với người yêu tôi:
– Anh mệt quá. Nay anh đi ngủ sớm tí.
– Anh lúc nào chẳng mệt. Ngủ đi
Hoặc:
– Mấy tuần không gặp rồi, đi chơi đi.
– Anh bận mà.
– Sợ em buồn.
– Có gì đâu, đâu có bánh bèo đâu trời.
Tôi đã từng cứ nghĩ lẩn quẩn theo kiểu tại sao tôi lại yêu người ta, mãi sau mấy năm yêu nhau, trải qua nhiều thứ tôi mới biết là bởi vì người ta chấp nhận tôi, tôi là chính tôi. Tôi không phải gồng mình trở thành cái người phải lo lắng, chu toàn, hoàn hảo với mọi thứ. Tôi cũng được như người ta, tôi cũng biết mệt. Và khi người yêu tôi nằng nặc đòi tôi kể nghe có chuyện gì buồn, tôi bảo không muốn kể chỉ muốn ngồi im thôi. Thế là tôi được cho ngồi im.
Không phải cách đây 2 năm tôi mới khám phá và hiểu bản thân, đâu đó trong hành trình tôi cũng nhận biết được vài thứ, nhưng tôi tảng lờ nó, tôi chẳng lắng nghe mình mấy. Sự kiện xem BL và hàng loạt những cái sau đó nó như một tiếng chuông đánh thức khiến tôi liên kết mọi thứ lại.
Tôi mặc cái áo cái quần tôi thích, tôi thoải mái hơn với điều đó. Tôi có thể nói được với partner của tôi là tôi mệt, cho tôi nghỉ làm một ngày thay vì trước đây chỉ là sự chịu đựng và cố cố. Tôi không cố nói những lời cho đẹp lòng với người khác nếu điều đó không gì là sai trái cả. Tôi có thể nói với bạn tôi là bản thân mình đang cảm thấy như thế nào, buồn vui hay có gì đó không ổn.
Cuối cùng, câu hỏi đúng nhất nó vẫn nên là: Để là chính mình thì mất bao lâu?