Nếu đó là điều bạn băn khoăn trong những tháng ngày rong ruổi giữa cuộc đời này, thì có thể cuốn sách “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” có thể là lời giải cho chính bạn. Tác giả Paolo Giordano đã có sự liên hệ về những con người sinh ra trong cuộc đời, mỗi người là một số tự nhiên và nếu là số nguyên tố – thì sẽ chịu quy luật của sự cô đơn.

Khi tôi xem trên Bookaholic.vn thì đây là top 10 cuốn sách dành cho những trái tim bị tan vỡ, sách nên đọc khi thất tình. Đối với tôi, cuốn sách này không hoàn toàn thế. Kể cả khi trái tim bạn không tan vỡ thì đây vẫn là cuốn sách có thể đọc. Không phải để tìm hiểu xem bản thân có phải là một số nguyên tố không, không phải để xem mình có thật sự cô độc không, mà để bạn có thể hiểu được những rung cảm của bản thân.

Các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và cho chính nó. Chúng có vị trí của mình trong dãy vô tận các số tự nhiên, và cũng như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng là đứng cách xa một bước. Chúng là những con số đa nghi và cô độc, cũng chính vì thế Mattia thấy chúng thật tuyệt vời. Đôi khi cậu nghĩ các số nguyên tố chỉ vì nhầm lẫn mà bị nhét vào cái chuỗi này, chúng bị kẹt lại như những hạt ngọc xinh xắn luồn trong một chuỗi hạt. Đôi khi ngược lại, cậu nghi ngờ biết đâu chính chúng cũng muốn được giống như bao con số thông thường khác, chỉ là những con số bất kỳ nào khác mà thôi, nhưng vì lý do nào đó chúng không thể được như thế.

Bạn thấy đấy, đó là nỗi trăn trở của Mattia. Trong cậu luôn có một nỗi ám ảnh về quá: cậu đã vô tình bỏ quên đứa em gái sinh đôi bị thiểu năng trí tuệ tại công viên. Khi cậu quay lại tìm em, cô bé đã biến mất và không bao giờ trở về nữa. Rồi cậu tìm thấy Alice – một cô gái với đôi chân tàn tật. Họ bên nhau, thành bạn thân của nhau, yêu nhau. Và rồi, đúng như quy luật của số nguyên tố, dù đồng điệu đó, nhưng mãi không bao giờ có thể đứng gần nhau. Mãi mãi không.

Từ lúc đọc tựa đề, cho đến lúc xem cuốn sách tôi vẫn cứ mãi nghĩ về người yêu đầu tiên của mình. Ngay giây phút đầu tiên tôi thấy em, thấy em thật cô độc. Cho đến khi yêu em, biết những gì xung quanh em, tôi biết cảm nhận của mình không sai. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình có phải số nguyên tố không nữa, nhưng chúng tôi đã chia tay nhau và em ấy vẫn mãi là một tinh cầu cô đơn. Kể chuyện này để bạn hình dung được rằng, đây không hoàn toàn là cuốn sách dành cho thất tình, càng không phải là cuốn sách để lý giải sự thất tình: vì hai ta là số nguyên tố nên không gần nhau được. Không phải.

Ai cũng vậy, có lúc sẽ luôn cảm thấy thật cô đơn. Kể cả người yêu nằm cạnh bên nhưng vẫn thấy trống vắng, không cảm thấy san sẻ được. Đọc sách để bạn thấy bản thân mình trong đó, để thấy rằng đó là điều quá đỗi bình thường. Chỉ là khi đọc xong cuốn sách này bạn sẽ hiểu là thấy cô đơn cũng được, nhưng đừng dằn vặt người yêu thương của bạn bằng việc bạn thấy cô đơn. Không làm cả hai khá hơn chút nào cả.

Với Mattia và Alice những năm tháng trung học đã để lại một vết thương sâu hoắm khó mà khép miệng được. Những năm tháng nghẹt thở đó dần qua đi, Mattia từ chối thế giới, Alice cảm thấy bị thế giới chối từ, và rồi cả hai nhận ra cũng đều như nhau cả thôi. Chúng đã có một tình bạn không hoàn hảo, không cân xứng, tạo dựng nên bởi những lúc vắng mặt lâu dài và rất nhiều im lặng, một khoảng không trống vắng và sạch sẽ, nơi cả hai đều có thể quay trở về hít thở mỗi khi những bức tường ở trường trở nên quá chật hẹp không sao quên đi được cảm giác nghẹt thở.
Rồi cùng với thời gian, nỗi đau tuổi vị thành niên cũng được hàn gắn lại. Hai mép vết thương dần xích lại gần nhau hơn, từ từ chậm chạp đến khó nhận biết, nhưng sau đó bướng bỉnh quay trở lại tái tạo chính nó, sẫm màu hơn và dày dặn cứng cáp hơn. Cuối cùng thì một lớp da mới, nhẵn nhụi và dẻo dai sinh ra thay thế cho lớp da cũ mất đi. Từ màu đỏ, vết sẹo chuyển sang màu trắng, và cuối cùng hoà lẫn với tất cả những vết sẹo khác.

 

Advertisements