Circle of concern & influence – Thuyết vòng tròn bận tâm & ảnh hưởng là một khái niệm Stephen R. Covey đưa ra trong cuốn sách “7 thói quen của người thành đạt”. Đây là một cách tiếp cận để bạn hiểu hơn về những nỗi lo của bản thân và tìm cách xử lý chúng.

Circle of Concern & Influence là gì?

Tôi có đọc một vài bài viết thì có bạn dịch là Vòng tròn quan tâm, cũng đúng tôi lại cho rằng từ “bận tâm” sẽ xác đáng hơn. Để nói về điều này thì não của con người đúng là bận tâm nhiều thứ thật. Và theo thuyết của Stephen R. Covey, các mối bận tâm được chia ra làm 3 loại trên 1 vòng tròn.

Thuyết vòng tròn bận tâm được minh hoạ bởi discoveryinaction.com.au

Circle of Concern – Vòng tròn bận tâm là vòng tròn bên ngoài, lớn nhất. Là tất cả những gì bạn đang quan tâm đến trong cuộc sống của bạn. Đã gọi là tất cả và cuộc sống thì nó dĩ nhiên gồm cả những thứ liên quan đến bạn, và những thứ không liên quan đến bạn. Ví dụ: chuyện showbiz nay ai đăng đàn nói gì, chuyện Cô Vy đang diễn ra mỗi ngày như thế nào, hôm nay trời mưa, chuyện đã xảy ra với bạn trong quá khứ (niềm vui, nỗi buồn), hôm nay đăng hình/viết cái này trên facebook thì bạn bè mình sẽ nghĩ gì/phản ứng gì…

Circle of Influence – Vòng tròn ảnh hưởng là vòng tròn đã được thu hẹp lại. Vòng tròn này chỉ về những thứ bạn quan tâm/bận tâm nhưng bạn lại tác động được vào nó. Lưu ý là chỉ tác động được thôi, chứ chưa chắc là bạn có thể tạo ra được kết quả nào đó như bạn tưởng tượng hay mong đợi. Ví dụ: chuẩn bị cho những rủi ro về nghề nghiệp trong tương lai, số tiền bạn có thể quyên góp được cho quỹ Vắc xin Việt Nam, kết quả của một công việc nào đó mà bạn có phối hợp đồng đội, xin ngân sách marketing với sếp của bạn…

Cirlce of Control – Vòng tròn kiểm soát – Những thứ mà bạn hoàn toàn có thể điều khiển được, có thể định được kết quả. Ví dụ: tiền bạn tiêu, điều bạn học, đầu tư của bạn cho những hoạt động sở thích cá nhân, nơi bạn muốn đi, công ty bạn muốn chọn, hay thái độ sống mà bạn muốn có…

Làm gì với mấy cái vòng tròn này?

Chúng ta chẳng thể cấm hay ngăn bản thân thôi quan tâm, thôi nghĩ về một cho đến nhiều vấn đề. Tâm trí của chúng ta vốn là luôn bận rộn như thế. Nhưng sẽ thật sự phí phạm thời gian khi bạn luôn nghĩ tới những thứ mà bạn không can thiệp được, những thứ mà bạn chẳng thế tác động tới. Và cứ nghĩ mãi về nó, năng lượng tiêu cực cứ tích tụ dần trong bạn, vì mấy việc đó có giải quyết được đâu, nên lại càng ức chế hơn. Có bao giờ bạn cứ bị kiểu lo lo, rồi bất an cộng bất lực chưa. Nó đó, vì bạn đang dành thời gian nghĩ về những thứ mình chẳng thay đổi được.

Áp dụng theo thuyết này, để không bị hành hạ tâm trí bởi những thứ không đâu, bạn hãy ngồi xuống để phân loại mọi thứ xung quanh của mình: cái nào kiểm soát được, cái nào tác động được, cái nào không làm được gì với nó… Nghe thì dễ thế thôi, nhưng nếu mình lý trí và rõ ràng như thế thì còn gì để nói nhỉ? Vậy nên, bạn hãy chuẩn bị mấy tờ giấy, viết ra hết những thứ mình đang bận tâm. Xong rồi viết ra một bên những thứ mà bạn không tác động hay thay đổi được vào 1 tờ giấy khác, viết vào những thứ mình tác động kiểm soát được vào cuốn sổ. Xong đốt tờ giấy đi (lol), à mà thôi, vò vứt sọt rác được rồi. Ý của tôi là nhiều bạn vẫn cứ có một tâm thế chủ quan trong việc là: ok ok tôi hiểu rồi, tôi đang nghĩ đây, rồi cứ nghĩ nghĩ, rồi tự mình lẩn quẩn luôn. Viết ra được theo tôi là một việc rất quan trọng trong hành trình loại bỏ những thứ không cần thiết trong đầu của bạn đi.

Một (vài) câu chuyện, mà bạn có thể thấy mình trong đó

Câu chuyện 1

Tôi đã từng yêu một người thời sinh viên. Bạn ấy hiền lành, tuýp người mẫu mực, đã đi làm. Chỗ làm cũng lại là một kiểu mẫu mực khác, tạm hiểu là làm công chức. Tôi thời đó cũng là một thanh niên ham chơi, thích đi chỗ này chỗ kia. Trái ngược lại, bạn thì đi làm xong về nhà, quen tôi thì đi chơi nhưng cũng không phải quá nhiều. Bạn sống khá là tiết kiệm, tôi thì sinh viên mà hồi đó đã đi làm thêm này nọ rồi, đôi phần cũng hơi phóng túng. Đôi lần cũng cãi nhau vì bạn bảo tôi không biết tiết kiệm. Đối với tôi thì đơn giản hơn vì lâu lâu đi thôi, đâu có sao, rồi tôi cũng có thể tự trả được, vì tôi đã đi làm rồi cơ mà. Nói chung cứ càng ngày càng cãi nhau nhiều, mà nó cứ vớ vẩn, tôi cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ là lần cuối cãi nhau là lúc bạn bực quá đã nói cho tôi nghe hết nỗi lòng của bạn. Rằng: bạn ấy đã cố gắng rất nhiều cho cuộc sống của bạn ấy, bạn là dân tỉnh lẻ lên thành phố, bạn hay tự so sánh với cuộc sống của tôi, thấy sao cuộc đời không công bằng với bạn. Rằng cuộc đời dồn bạn vào chân tường nên bạn như vậy, nên bạn phải buộc làm thế này thế kia chứ bạn không có muốn.

Lúc đó trải nghiệm sống của tôi chỉ đủ để hiểu rằng cách nghĩ đó nó cứ sai sai. Nhưng khi trưởng thành rồi, tôi hiểu thêm một chuyện khác. Bạn đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về những thứ mà bạn không thể nào thay đổi được: xuất thân, gia đình, giới tính… Chính những suy nghĩ đó bào mòn bạn, làm bạn nhìn mọi thứ xung quanh trở nên méo mó đi, cụ thể là thấy cuộc đời không công bằng với bạn.

Câu chuyện 2

Dịch dật, ai cũng có mỗi câu chuyện, khó khăn riêng của mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Mấy hôm trước sếp tôi có trêu tôi một chút bởi câu chuyện “diễn giả nổi tiếng trên mạng”: tìm Nguyễn Thành Long trên mạng thì chỉ thấy “Lặng lẽ Sapa”.
– Người ta làm diễn giả này nọ kia kìa Long, làm đi Long.
– Sao anh Long không làm như người ta kìa, KOL này nọ đồ
– Đợi hoài sao không có sách của anh Long
– …

Làm nghề này, trong lĩnh vực này, đối với tôi mà nói (không biết mọi người có vậy không), muốn làm được cái gì đó hoành tá tràng, làm một chiếc campaign fancy (có giải nữa thì tuyệt vời) tất nhiên là một ham muốn tột cùng. Xong còn làm sếp nữa chứ, chúng nó cứ suốt ngày “vo ve” xung quanh: người ta kìa anh, sao anh không… Tôi cũng đã mất hàng giờ đồng hồ cuối tuần để chỉ ngồi coi works của các nhà khác, các anh chị, các bạn làm nghề khác. Tuy nhiên, circle of concern đó, mấy mối bận tâm về những điều người khác đã làm được rồi lo lắng làm gì? Nghĩ mãi cũng chẳng giỏi hơn được. Cuối cùng tôi chuyển hóa nó thành thứ khác, làm thành một cái về ngành, rồi best practices này nọ. Làm nó thành thư viện food for thought cho riêng tôi và team, là nơi có thể tham khảo mọi thứ sáng tạo, khi cần có thể lôi ra. Đến nỗi, 1 – 2 tuần trước, tôi thấy bản thân cũng đọc này đọc kia, nhiều quá mà không biết chuyền đi đâu, thế là lập cái group bí mật để thả vào đó cho những người quan tâm. Chỉ vậy thôi mà cũng thấy lòng bớt ngổn ngang :))

Mọi thứ của ngày mai chưa chắc ổn định ngay được (nghe nói thế), nhưng hy vọng bạn có được cái tâm an, cái đầu ổn khi biết vứt bỏ đi những thứ bận tâm mà mình chẳng làm gì được.

Chúc bạn khoẻ người, khoẻ đầu nhé 😉

Leave a Reply